TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo khoa học“Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 17/7/2019
Theo TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, thực ra vẫn chưa có quy định pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài theo đúng nghĩa trong khu vực công ở nước ta. Cho nên, việc liệt kê các văn bản pháp luật về nhân tài, về người có tài năng cũng chỉ mang tính tương đối.
Có thể kể đến các văn bản sau đây: Luật Cán bộ, công chức (Luật CBCC ); Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ…
Ngoài ra còn phải kể đến rất nhiều văn bản do chính quyền địa phương ban hành trong bối cảnh thử nghiệm, thí điểm các chế độ, chính sách nhằm thu hút và sử dụng những người “tạm liệt” vào khung “có tài năng” tại các cơ quan, tổ chức nhà nước tại địa phương. UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 31 ngày 04/9/2018 về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 – 2022.
Nhiều địa phương khác như Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, tỉnh Quảng Bình… cũng ban hành các quy định với nhiều chế độ, chính sách ưu đãi nhằm thu hút và sử dụng những người có năng lực, có trình độ cao vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức của địa phương mình.
Nhìn chung, các văn bản pháp luật của cả Trung ương và địa phương ban hành mặc dù còn rất nhiều bất cập nhưng cũng đã đưa ra được một số tiêu chí về một số đối tượng rất có thể sau này được xem xét đưa vào diện “người tài năng”, “nhân tài”, định ra một số chính sách, chế độ theo hướng có ưu tiên, ưu ái cho những đối tượng này như xét tuyển vào cơ quan, thời gian tập sự ngắn, trong thời gian tập sự hưởng 100% lương và phụ cấp, phụ cấp bằng 100% lương, thi nâng ngạch…
Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành về thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công ở nước ta cũng bộc lộ một loạt các bất cập đang đòi hỏi phải làm rõ và từ đó có những giải pháp xử lý thích hợp.
Chưa làm rõ thế nào là người có tài năng, nhân tài?TS. Đinh Duy Hòa cho rằng, Luật Cán bộ, công chức ban hành năm 2008; Luật Viên chức ban hành năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ban hành năm 2019. Các Luật đều đề cập tới người có tài năng, nhưng cho đến nay đã hơn 10 năm vẫn chưa có nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai việc thu hút, sử dụng và chế độ, chính sách đối với người tài năng trong khu vực công.
Đây cũng là một trong những bất cập lớn nhất của quy định hiện hành về thu hút, trọng dụng người có tài năng, nhân tài. Chưa định rõ người có tài năng, nhân tài là ai, có những điểm gì khác người thường thì chưa thể có chính sách phù hợp đối với họ.
Luật CBCC 2008 và Luật Viên chức 2010 đều sử dụng cụm từ “ người có tài năng”. Ví dụ, tại Điều 6 Luật CBCC quy định: “Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng ”. Rất đáng tiếc là hơn 10 năm đã qua vẫn chưa có được một định nghĩa về người có tài năng.
Tại kỳ họp của Quốc hội tháng 6/2019, nhiều ý kiến nêu phải có định nghĩa chính thức về người có tài năng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không nên dùng khái niệm này khi bàn về việc sửa đổi Luật CBCC, Luật Viên chức.
Cũng vì chưa có định nghĩa về người có tài năng nên Nghị định số 140 ngày 05/12/2017 của Chính phủ mới có tên gọi là “Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ” mà thực chất có nội dung hàm ý là chính sách đối với người có tài năng.
Trong khi Luật CBCC đang như vậy thì Luật Khoa học và Công nghệ (Luật KHCN) năm 2013 và hiện tại là Luật Khoa học và Công nghệ năm 2018 lại sử dụng khái niệm “nhân tài khoa học và công nghệ”. Nhân tài và người có tài năng tuy hiểu có thể thực chất là một, nhưng trên văn bản pháp luật mà lại là 2 đạo luật vẫn là 2 khái niệm khác nhau và do đó có vấn đề đặt ra vậy thì sử dụng khái niệm nào? Ngoài ra, Luật KHCN còn sử dụng khái niệm “nhà khoa học trẻ tài năng” và cũng có một loạt quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng này.
Chính sách, chế độ hiện hành về nhân tài về cơ bản không đúng với bản chất Về chế độ, chính sách đối với nhân tài, TS. Đinh Duy Hòa nhấn mạnh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140 cho dù học xong với kết quả nổi bật, xuất chúng đến đâu cũng không nên và không thể thuộc vào phạm trù nhân tài. Hoặc thừa nhận họ là nhân tài lúc học hành cũng được. Nhưng từ nhân tài học hành đạt được cái gọi là nhân tài trong công vụ lại là chuyện khác, cần có thời gian kiểm chứng và kết quả thực thi công vụ. Cho nên đối tượng này có thể có ưu tiên khi tuyển dụng ví dụ như xét tuyển, cộng thêm điểm, nhưng không thể mở chế độ, chính sách theo kiểu ưu tiên thời gian thực tập, chế độ đãi ngộ… Nói cách khác, khi đã vào công vụ thì mọi thứ giống hệt công chức, viên chức khác. Vào công vụ mà những đối tượng này có thành tích xuất sắc thì cần nghiên cứu có các chế độ phù hợp cũng giống như cho mọi công chức, viên chức khác khi có thành tích tương tự.
Có vấn đề khi dựa trên một trong các tiêu chí là bằng cấp học vừa, học cao hơn và cao hơn nữa để xác định nhân tài. Điểm này thấy rõ khi xem xét các tiêu chí phân loại sinh viên tốt nghiệp có bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Hết sức lưu ý, đây mới chỉ là những người vừa học xong, chưa đi làm. Thực tiễn cho thấy, trong cơ quan, tổ chức nhà nước có những người chỉ có bằng cử nhân nhưng thành tích công tác, kết quả thực thi công vụ đạt ở mức xuất sắc. Cái đánh giá cuối cùng ở đây là kết quả hoạt động. Vẫn cần phân biệt rõ “nhân tài” khi đi học và “nhân tài” trong công vụ.
Chính sách, chế độ hiện hành về “nhân tài” về cơ bản không phân biệt “nhân tài” vào làm việc tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lậpVào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước, thường có chức danh là cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, tức là vào làm một công việc hành chính hầu như không có trường lớp nào đào tạo ra cả. Nói cách khác, công việc trong các cơ quan hành chính gắn rất rõ với hệ thống vị trí việc làm. Yêu cầu về trình độ đào tạo của các vị tri việc làm tại một cơ quan hành chính thường là cử nhân, kế đến là trung cấp.
Trong một cơ quan hành chính có rất nhiều loại cử nhân: luật, hành chính, kinh, tế, văn hóa, thậm chí nông hóa thổ nhưỡng, địa lý…Cho nên, về nguyên tắc, sau khi qua thi đỗ vào công chức, những người này đều phải qua một khóa huấn luyện, bồi dưỡng ban đầu mới có thể sau đó làm được các công việc tại cơ quan hành chính. “Nói chi tiết như vậy để hình dung người tốt nghiệp xuất sắc như các văn bản nêu trên vào công vụ rất khó có thể phát huy ngay cái giỏi, cái xuất sắc của chuyên ngành mình học trong cơ quan hành chính. Về cơ bản họ cũng giống như người tốt nghiệp bình thường khi vào làm việc. Cho nên, không nên có quá nhiều ưu đãi theo kiểu thời gian tập sự, lương, phụ cấp lương, nâng ngạch… cho đối tượng là người tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc tại cơ quan hành chính”, ông Hòa cho biết.
Tình hình lại khác hẳn khi vẫn là đối tượng này, nhưng lại vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tốt nghiệp xuất sắc theo các mức, ví dụ như bác sỹ vào làm việc tại bệnh viện tỉnh, giáo viên vào giảng dạy tại một học công lập, tiến sỹ khoa học vào làm việc tại một viện nghiên cứu…thì những trường hợp này khác hẳn vào cơ quan hành chính. Những người này về cơ bản thuộc hệ thống nhân sự nghề nghiệp, vào làm được ngay vì cái nghề họ được dạy, được học đã quyết định như vậy. Những người này muốn thu hút được rất cần có các chính sách, chế độ đặc thù.
Một số kiến nghị, đề xuất“Hơn 10 năm không thể định nghĩa thế nào là người có tài năng, thế nào là nhân tài để đưa ra quy định cụ thể. Điều đó cho thấy đây là vấn đề rất khó, nếu cứ cố đưa ra quy định thì có khi lại mất 10 năm nữa. Nên chăng, không nên sử dụng khái niệm này trong các văn bản pháp luật. Hãy thử nghĩ xem trong các cơ quan hành chính nhà nước từ 1945 đến nay có ai có thể được gọi là nhân tài, người có tài năng? Chắc là không có! Nhân tài hoạch định chính sách, nhân tài viết văn bản… Chắc cũng không có”… TS. Đinh Duy Hòa nhấn mạnh.
“Thay cho khái niệm người có tài năng, nhân tài nên sử dụng những cách gọi đối với một số đối tượng cần thu hút, sử dụng trong khu vực công như một số văn bản đã nêu, ví dụ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chuyên gia…và trong các văn bản đó làm rõ luôn thế nào là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ…
Không nên định chính sách, chế độ ưu đãi như hiện có cho những người tốt nghiệp xuất sắc sau khi vào công chức. Ưu đãi tuyển dụng có, nhưng vào rồi thì bình đẳng chế độ như những người cùng vào công vụ. Nếu thực sự có tố chất thì chắc chắn những người này sẽ phát huy và lúc họ phát huy là lúc xem xét, đánh giá cống hiến của họ để có những hình thức khen thưởng, có các chế độ, chính sách phù hợp”, TS. Đinh Duy Hòa đề xuất/.
Thanh Tuấn (Nguồn: Tài liệu Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công”
)