Cuốn kim sách làm bằng bạc, mạ vàng niên đại năm Minh Mạng thứ 11 (1830),
trọng lượng 1349gram.
Để khởi động “Tuần lễ vàng du lịch tại di sản Huế” và chào mừng Festival Huế 2016, ngày 23-4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã khai mạc triển lãm “Bảo vật Hoàng cung: Kim ấn và kim sách thời Nguyễn” tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Kim ấn Hoàng đế Tôn thân Chi bảo, nặng 8.989gr, được đúc bằng vàng, dùng để đóng trên các văn bản khuyến giáo dân chúng, hoặc sắc bằng khen tặng các nhân vật hiếu hạnh, tiết nghĩa.
Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu đến công chúng một kim ấn và hai kim sách bằng vàng ròng cùng một kim sách bằng bạc mạ vàng. Trong đó, kim ấn bằng vàng ròng có trọng lượng 8.999 gram (tương đương hơn 200 lượng vàng)
Chiếc kim ấn Hoàng đế Tôn thân Chi bảo được chế tác vào năm Minh Mạng thứ 10 (năm 1827) để dùng đóng trên các văn bản khuyến giáo dân chúng hoặc sắc bằng khen tặng các nhân vật hiếu hạnh, tiết nghĩa. Trong hai kim sách bằng vàng ròng, một cuốn có trọng lượng 1.371 gram, được chế tác vào năm Gia Long thứ năm (1806), có nội dung Hoàng đế Gia Long truy tôn Thụy hiệu Hiếu Văn Hoàng Đế, miếu hiệu Hi Tông (tức Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên). Cuốn sách bằng vàng ròng còn lại nặng 4.529 gram, là sách của triều đình tấu về việc lên ngôi của Hoàng tử trưởng Trường Khánh Công, tức Hoàng đế Thiệu Trị. Kim sách bằng bạc mạ vàng có trọng lượng 1.349 gram, nội dung nói về việc Hoàng đế Minh Mạng phong tước Trường Khánh Công cho Hoàng tử Miên Tông (sau này là Hoàng đế Thiệu Trị).
Đây là bốn bảo vật trong số hơn 1.700 hiện vật, cổ vật được di chuyển ra Hà Nội và được Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam lưu giữ sau ngày triều Nguyễn kết thúc triều đại vào năm 1945, nay lần đầu tiên được đưa trở lại cố đô Huế và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.
Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết: Kim ấn (hay còn gọi là kim bảo tỷ) biểu thị cho quyền lực tối cao của hoàng đế và của cả triều đại, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước dưới thời Nguyễn. Trong suốt 143 năm tồn tại, triều Nguyễn đã cho chế tác và đưa vào sử dụng hơn 100 bảo tỷ bằng vàng và bằng ngọc, chưa kể số ấn tín quý khác dùng trong hoạt động hành chính của triều đình. Từ sau năm 1945 đến nay, các hiện vật này được bảo vệ rất công phu và rất có giá trị về sử liệu.
Kim sách (sách đốc bằng vàng) là một loại thư tịch cổ đặc biệt, được làm bằng vàng, ghi lại những sự kiện trọng đại của triều đình, dành cho hoàng đế hoặc hoàng hậu. Ngoài kim sách còn có các loại sách bằng bạc, bạc mạ vàng, bằng đồng hoặc bằng lụa, dùng để ghi các sự kiện quan trọng khác như dâng thụy hiệu cho các hoàng đế, hoàng hậu, lập thái tử, tấn tôn các phi tần trong hậu cung, hoặc phong tước cho các hoàng tử,...
Vào thời kỳ nhà Nguyễn, kim ấn, kim sách dùng để ghi lại những việc chính sự, lễ nghi quan trọng như hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, hoàng hậu, hay ghi công, ban tôn hiệu… Do đó, một giá trị khác của kim sách chính là giá trị sử liệu. Khi triều Nguyễn kết thúc vai trò của mình trong lịch sử, vào năm 1945, hầu hết các kim ấn, bảo tỷ và kim sách cùng nhiều hiện vật quý của triều đình được di chuyển ra Hà Nội để bảo đảm an toàn tối đa trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.
Nói về giá trị của kim ấn và kim sách trong kho tàng các báu vật thuộc hoàng cung triều Nguyễn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Nguyễn Phước Hải Trung cho biết: “Sau ngày 23-8-1945, một lượng lớn vàng, bạc, ngà, ngọc với hơn 1730 món được đưa ra ngoài Hà Nội, các hiện vật này được bảo vệ rất công phu và có nhiều chuyện ly kỳ trong việc di chuyển các cổ vật này.