Cử tri BÙI HẢI YẾN (Nghệ An): Tìm lại bản sắc

Lễ hội là sự khái quát hóa, biểu tượng hóa đời sống văn hóa tinh thần, tập quán của người dân của một địa phương. Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội hằng năm là nhằm tiếp nối truyền thống của cộng đồng, để dạy cho những thế hệ tiếp theo về những giá trị cốt lõi của cộng đồng đó. Sau nữa mới đến các hoạt động vui chơi, giải trí. Không phải tự nhiên mà có từ “lễ hội”, tức là “lễ” trước “hội”. Phần “lễ” mới tạo nên bản sắc của lễ hội.
Có thống kê không chính thức là hiện có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ khác nhau, tập trung vào tháng Giêng. Có những lễ hội vốn chỉ quy mô nhỏ, sau đó được địa phương nâng tầm lên, tổ chức lại, có kịch bản và đưa thêm vào các hoạt động khác. Thế nên bây giờ đi lễ hội cứ thấy na ná nhau. Màn hát quan họ trên thuyền bây giờ không còn là “đặc sản” của hội Lim. Chọi trâu không chỉ tổ chức ở Đồ Sơn mà xuất hiện cả ở Phúc Thọ, Hà Nội hay Bảo Thắng, Lào Cai. Xem ảnh, nếu không có chú thích của tác giả thì khó mà biết được ta đang xem lễ hội nào. Nhiều lễ hội bây giờ đã mất đi phần “lễ” ý nghĩa, mà chỉ còn phần “hội” xô bồ. Hội được tổ chức với càng nhiều hoạt động càng tốt, mà còn phải là những hoạt động hấp dẫn, giật gân để thu hút du khách, ngõ hầu thu thêm tiền dịch vụ. Chính bởi động cơ vụ lợi đó mà nhiều lễ hội đã mất đi bản sắc, trở thành một thứ tạp nham, lai căng.
Tôi rất hoan nghênh việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có một số văn bản yêu cầu chấn chỉnh, ngừng tổ chức một số hoạt động không phù hợp trong các lễ hội. Bộ cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa, yêu cầu rà soát, bỏ hẳn những lễ hội không có nhiều ý nghĩa, không mang tính đặc trưng. Ngay cả các lễ hội lớn cũng cần cân bằng giữa phần lễ và phần hội. Phần lễ phải được tổ chức long trọng hơn, đặc sắc hơn và mang tính biểu tượng hơn, ví dụ lễ hội Cổ Loa phần lễ chính là phần thi bắn cung nỏ…
Cử tri NGUYỄN HỒNG NHUNG (Hà Nội): Chấn chỉnh ý thức của người tham gia

Thật đáng buồn khi năm nay lại thấy các phương tiện truyền thông đăng lên hình ảnh chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp nhau tại các lễ hội, đền, chùa. Đó dường như trở thành vấn nạn bởi tái diễn qua từng năm mà chính quyền địa phương không thể giải quyết dứt điểm.
Ngày xưa đi lễ, là để cầu cho sự siêu thoát của những người đã khuất và cầu sức khỏe, may mắn cho gia đình, bạn bè; đi hội là để gặp gỡ, giao lưu trò chuyện ngày đầu năm. Thời ấy người dân còn nghèo nên phần lễ hoàn toàn chỉ mang tính tượng trưng, thể hiện lòng thành của mỗi người trước thần linh. Khi kinh tế khấm khá thì “phú quý sinh lễ nghĩa”. Tiếc là do thiếu kiến thức, “trưởng giả học làm sang” nên người ta nhầm lẫn, ngỡ rằng lòng thành được đo bằng độ “hoành tráng”, sự sang trọng của phần lễ dành cho các vị thánh thần. Đi lễ thì phải đi đầu tiên, đi trước để các vị thánh thần khỏi quên, vừa tạo điều kiện cho các loại “cò xếp hàng” hoạt động, vừa gây cảnh tượng chen lấn, thậm chí xảy ra xô xát, tranh chấp vì xếp hàng. Khấn, nguyện thì phải to mới mong các vị bề trên nghe thấy. Vàng mã, tiền giấy phải nhiều, muốn cầu gì thì phải đốt cái đó. Tiền lẻ dắt đầy tay, đầy miệng tượng mới mong các vị ban nhiều lộc cho. Hương thì thắp hàng bó, tiện đâu cắm đó, bất chấp Ban quản lý đình, chùa luôn treo biển yêu cầu hạn chế thắp hương và phải thắp đúng chỗ đề phòng hỏa hoạn. Rồi thì tranh cướp, giẫm đạp lên nhau mong cướp được thứ gì đó từ ban lễ mà chẳng hiểu hành động của mình xúc phạm đến thần linh.
Vấn đề vệ sinh môi trường cũng là bài toán nan giải của Ban quản lý di tích và Ban tổ chức lễ hội sau mỗi mùa lễ hội. Nhiều người vẫn tiện đâu vứt đó, bất chấp các thùng rác được đặt khắp nơi. Cảnh tượng tại mỗi lễ hội khi kết thúc thường như bãi chiến trường với la liệt chai lọ, vỏ giấy. Ban Quản lý chùa Hương, Hà Nội hằng năm đều bố trí lực lượng thu rác trên suối Yến, hoạt động liên tục nhưng vẫn không thu gom xuể.
Tình trạng trên xuất phát từ ý thức của người tham gia lễ hội nên phải giải quyết từ tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự, an ninh tại các lễ hội, cần phải thay đổi tâm lý cầu thần khấn phật của một bộ phận không nhỏ người dân. Mọi người cũng nên có ý thức tìm hiểu kỹ về tín ngưỡng, tôn giáo, để không có những hành động mù quáng, phản cảm. Đi lễ hội, đi đền, chùa đầu năm là để tâm hướng thiện chứ không phải để giành lấy lợi lộc, vật chất.
Cử tri TRẦN VĂN DŨNG (Lào Cai): Bảo đảm giao thông thông suốt

Tháng Giêng là thời điểm bùng nổ các lễ hội trên khắp cả nước, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Trong khi nhu cầu tham dự các lễ hội của người dân càng lớn thì nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông càng tăng. Theo quan sát của tôi, mật độ giao thông ở những tuyến đường dẫn về trung tâm các lễ hội, các đền, chùa... rất đông. Chắc nhiều người trong chúng ta đã quen với hình ảnh suối Yến bị tắc đò cục bộ nhiều kilômét mỗi dịp khai hội Chùa Hương, nhất là khu vực bến Trò - lối dẫn lên chùa Thiên Trù và động Hương Tích, gây tâm lý mệt mỏi cho người đi lễ.
Trong dịp lễ hội đầu xuân, lễ hội Chùa Hương được tổ chức tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bắt đầu từ mồng 6 tháng Giêng hằng năm có thể nói là lễ hội lớn nhất, kéo dài nhất và gần như thu hút số lượng lớn nhất du khách thập phương vào những ngày đầu xuân ở khu vực phía Bắc. Chính vì thế, công tác bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội càng cần được chú trọng. Với đặc thù giao thông tại đây bao gồm cả đường thủy, tôi nghĩ bên cạnh triển khai phân luồng đường bộ từ các điểm đầu mối tại các tỉnh đến Chùa Hương, nên tăng cường quản lý đối với hoạt động xuồng, đò. Theo đó, yêu cầu các đơn vị tham gia dịch vụ vận chuyển hành khách trên suối cần chủ động tiến hành đăng kiểm, nghiêm chỉnh thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn… vừa bảo đảm giao thông thông suốt, vừa bảo đảm an toàn tính mạng cho người đi lễ.