Dự chương trình, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí Phó Trưởng ban: Phạm Đức Toàn, Phan Văn Hùng, Đỗ Thúy Phượng; các đồng chí: Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Phòng III; Nguyễn Thế Huân, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông; Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông.
Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ II.
Đặc biệt tại buổi giao lưu, có 6 khách mời là những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; “Thi đua dạy tốt, học tốt”; sáng kiến, sáng tạo Thủ đô, phong trào phát triển văn hóa, thể thao, nhân đạo, từ thiện, vì cộng đồng… gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: Nhà giáo Lê Thị Tượng, đại diện tập thể trường THCS Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ; ông Lê Đình Nghiên, nghệ nhân tranh giân dan hàng Trống; công chức Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Ban Tiếp công dân, Văn phòng HĐND - UBND quận Nam Từ Liêm; kỹ thuật viên Trần Quốc Hai, Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật; anh Nguyễn Đức Thiện, sinh viên chuyên ngành sáo trúc, Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mái ấm Đông Đô; em Đỗ Trà My, học sinh lớp 6A18, Liên đội phó, trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.
Cùng dự chương trình giao lưu có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua, khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội và đại diện các quận, huyện, đơn vị trên địa bàn Hà Nội, cùng nhiều gương mặt điển hình, người tốt, việc tốt tiêu biểu từng được Trung tâm Thông tin - Truyền thông phát hiện, tuyên truyền và giới thiệu trên các ấn phẩm.
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Huân, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”. Bác đã Chỉ thị cho các tờ báo của Đảng và đoàn thể mở mục chuyên mục “Người mới, việc mới” - sau này được Bác gợi ý đổi tên thành “Người tốt, việc tốt” nhằm biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong nhân dân và cán bộ, đảng viên.
Nhớ lời Bác dặn, những năm qua, bên cạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Trung tâm Thông tin - Truyền thông còn chú trọng tuyên truyền, phát hiện, nêu gương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trên các ấn phẩm tuyên truyền của Trung tâm như: Đặc san Thi đua - Khen thưởng, Trang Thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, những tấm gương người tốt, việc tốt trên địa bàn Thủ đô.
Thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024), Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại”.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống về thi đua ái quốc; lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội; từ đó khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.
“Thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa được các vị khách mời đặc biệt chia sẻ, chúng tôi mong rằng quý vị và bạn đọc Trang thông tin điện tử tổng hợp Thi đua - Khen thưởng sẽ hiểu rõ hơn chân dung của những người tốt, việc tốt; thấy được những nỗ lực cũng như cách làm đổi mới không ngừng của ngành Thi đua Khen thưởng Thủ đô trong công tác giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp để xã hội noi gương, học tập và làm theo” - Đồng chí Nguyễn Thế Huân khẳng định.
Phần giao lưu 1: Trường THCS Ngô Sỹ Liên và nghệ nhân Lê Đình Nghiên
Trong suốt quá trình phát triển, Thủ đô Hà Nội luôn là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và thi đua xây dựng văn hóa Thủ đô, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nổi bật, có đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của cả nước.
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên là người đã dành hơn sáu mươi năm cuộc đời mình để gìn giữ và bảo tồn dòng tranh Hàng Trống. Ông không chỉ là một nghệ nhân tài hoa, mà còn là một người hết lòng vì nghệ thuật, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ mai sau.
Với sứ mệnh chăm lo đào tạo, nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng cho quê hương, 41 năm qua, bằng trí tuệ và tâm huyết vun đắp của biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và học sinh, trường THCS Ngô Sỹ Liên đã không ngừng phát triển, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình ươm mầm tri thức. Trong 5 năm qua, trường luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Với nhiều mô hình mới, sáng tạo trong quản lý và dạy học, trường đã làm tốt sứ mệnh của một đơn vị giáo dục và đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.
Thưa nhà giáo Lê Thị Tượng, tính cho đến thời điểm hiện nay, được biết cô là một trong những thế hệ nhà giáo có thời gian gắn bó lâu nhất với mái trường THCS Ngô Sỹ Liên (Gần 30 năm). Vậy điều gì làm cô ấn tượng sâu sắc nhất về mái trường này và quyết tâm gắn bó cho đến hôm nay, thưa cô?
Cô Tượng trả lời:
Chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa tôi sẽ nghỉ hưu. Bởi vậy, hôm nay, đứng đây chia sẻ những cảm xúc về ngôi trường đã gắn bó cả cuộc đời nhà giáo đối với tôi là một điều vô cùng xúc động. Nhớ lại thời điểm khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo điều động về công tác, trường THCS Ngô Sỹ Liên có tên là trường Phổ thông chuyên Toán Chương Mỹ. Đó là tháng 10/1991, lúc ấy, tôi đã từng có cảm giác lo lắng, cảm thấy áp lực vì vậy đã từng không muốn nhận nhiệm vụ. Nhưng sau đó, trải qua các vị trí công tác, tham gia giảng dạy, làm chủ nhiệm, làm tổng phụ trách Đội, làm Bí thư đoàn trường… rồi làm Hiệu trưởng nhà trường, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc và luôn cảm thấy thật hạnh phúc đó là môi trường làm việc ở đây. Môi trường đó trước hết được tạo bởi đội ngũ các nhà giáo. Ban đầu chỉ có 11 nhà giáo nhưng đó là tập thể các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tâm huyết và trách nhiệm. Chính họ là người đã “truyền lửa”, tạo động lực về lòng yêu nghề, khát vọng cống hiến, khát vọng dẫn dắt các thế hệ học trò của trường trưởng thành. Hơn nữa đó là một tập thể đoàn kết, luôn hỗ trợ nhau, tôn trọng và trân trọng nhau; luôn biết sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau như 1 gia đình lớn. Môi trường làm việc đó còn được tạo bởi các thế hệ học trò. Đó là những học trò thông minh, có khát khao mãnh liệt thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai. Nhiều em nhà ở xa trường, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng các em hầu hết rất ham học, có khát vọng và hoài bão, có ý chí vươn lên, xác định được mục tiêu học tập, phấn đấu rõ ràng; các em tin tưởng, yêu quý, trân trọng và kính trọng thầy cô. Đặc biệt tất cả học trò của trường đều rất tự hào về ngôi trường mang tên danh nhân mà mình đang theo học nên phấn đấu để khẳng định vị thế, khẳng định truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
Thưa ông Nghiên, tính đến nay, ông cũng đã có khoảng thời gian hơn 60 năm gắn bó với nghề vẽ và phục chế tranh Hàng Trống. Chắc hẳn ông cũng cảm nhận rất rõ những giá trị cũng như những gian truân, vất vả của nghề. Vậy điều gì đã thôi thúc ông kiên trì trong việc gắn bó và gìn giữ dòng tranh truyền thống này?
Ông Nghiên trả lời: Điều thôi thúc tôi kiên trì với việc gắn bó và gìn giữ dòng tranh truyền thống Hàng Trống là: Năm nay tôi 75 tuổi, làm nghề tranh Hàng Trống qua nhiều năm, nghề do cha ông để lại. Nghề bình thường như mọi nghề khác nhưng rất may nhiều năm qua tôi đã gìn giữ nghề và phát huy những nét văn hóa của dân tộc. Trải qua nhiều thăng trầm, văn hóa của Việt Nam vẫn tồn tại trong đó có dòng nhỏ nhỏ là tranh Hàng Trống. Nhiều năm qua, sức sống mãnh liệt tranh Hàng Trống vẫn cứ trường tồn, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, tạo điều kiện cho tôi làm nghề. Tôi bắt đầu được cha ông truyền nghề vẽ tranh Hàng Trống từ năm 11 tuổi, vì vậy có thể nói tất cả mọi thứ về tranh Hàng Trống, từ cách bồi giấy, in bản khắc, pha rồi tô màu, vẽ tranh…tất cả đã ngấm vào máu, ăn sâu bén rễ trong tôi từ thuở đó.
Tôi gắn bó với nghề trước hết vì đây là nghề truyền thống mà cha ông để lại, tôi có trách nhiệm gìn giữ và phát huy. Thứ hai, do thực tế dòng tranh Hàng Trống vẫn luôn được công chúng đón nhận. Nếu trước kia dòng tranh này chỉ đa số là người lớn tuổi quan tâm mua về treo thì ngày nay đối tượng thưởng thức tranh đa dạng hơn nhiều, trong đó cũng không ít các bạn trẻ. Đó là nguồn động viên lớn nhất cho những người làm nghề, để tôi tiếp tục gắn bó và sống với nghề.
Còn nói về những gian truân của nghề, tôi nghĩ, mỗi một nghề đều có những khó khăn, vất vả khác nhau. Nếu yêu nghề thì dù có gian truân, vất vả thế nào thì chúng ta vẫn cố gắng khắc phục để gắn bó với nghề, sống được bằng nghề. Nghề vẽ, phục chế tranh Hàng Trống cũng vậy. Để tạo nên một bức tranh giá trị, người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ cách bồi giấy, in bản khắc, pha rồi tô màu, đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, sự kiên trì… Nhưng những khó khăn đó, người nghệ nhân luôn luôn có thể nỗ lực vượt qua bằng chính tình yêu và đam mê với nghề của mình.
Điều mà tôi cho là khó khăn của dòng tranh dân gian Hàng Trống đó là sự gìn giữ và phát huy dòng tranh này trong đời sống hiện đại. Đã có lúc, tranh Hàng Trống gặp phải những thăng trầm, bán chậm. Sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp và tranh in máy móc đã làm cho thị trường tranh Hàng Trống trở nên eo hẹp hơn. Nghề không đủ nuôi sống bản thân và gia đình nên nhiều nghệ nhân tranh Hàng Trống đã bỏ nghề. Nhưng tôi vẫn lựa chọn đáp ứng số ít hoặc một bộ phận người dân và du khách có nhu cầu chơi tranh dân gian Hàng Trống. Tôi luôn ghi nhớ lời ông cha dạy năm xưa “Trống khoan thì múa khoan, trống mau thì múa mau”, tức là lúc đông khách quan tâm về tranh Hàng Trống thì dẫu bận rộn, mệt mỏi vẫn luôn nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhân dân và du khách. Khi khách vắng thì coi đó là khoảng thời gian để mình nghiên cứu, sáng tạo ra những bức tranh có giá trị nghệ thuật cao hơn; hoặc phục chế, bảo tồn những bức tranh Hàng Trống cũ xưa. Vì vậy, công việc vẫn luôn tạo cho tôi sự hứng khởi trong cuộc sống. Bây giờ lớn tuổi, sức làm việc hạn chế hơn, làm xong 1 bức tranh có thể tôi phải nằm dài cả ngày trời để lấy lại sức. Nhưng còn sức tôi còn vẽ tranh và sẵn sàng làm công việc phục chế tranh Hàng Trống cổ. Bởi công việc đó không chỉ giúp tôi và gia đình có thêm thu nhập mà quan trọng hơn đó là cách tôi góp phần gìn giữ và nối nghiệp tổ nghề, lưu lại nét đẹp văn hóa của người Hà Nội một thời.
Ông có thể giúp độc giả Nguyễn Quang Hà (ở Vũng Tàu) và quý vị đại biểu phân biệt rõ hơn về dòng tranh dân gian Hàng Trống và tranh dân gian Đông Hồ?
Ông Nghiên trả lời: Cả hai dòng tranh đều là những di sản văn hóa quý báu của Việt Nam, nhưng mỗi dòng tranh lại mang những nét độc đáo riêng, phản ánh đời sống, văn hóa và nghệ thuật của từng vùng miền.
Về nguồn gốc: Tranh Đông Hồ có nguồn gốc từ làng Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh), đã xuất hiện từ thế kỷ 17. Tranh Hàng Trống xuất xứ từ phố Hàng Trống, khu phố cổ Hà Nội. Tranh phát triển mạnh vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.
Về kỹ thuật và phương pháp in: Tranh Đông Hồ sử dụng kỹ thuật in mộc bản (khắc gỗ). Mỗi màu trong bức tranh được in từ một bản khắc riêng, sau đó in chồng lên nhau để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh. Tranh Hàng Trống kết hợp giữa in và vẽ tay. Hình ảnh cơ bản của bức tranh được in bằng bản khắc gỗ, sau đó nghệ nhân vẽ tay để hoàn thiện chi tiết và tô màu cho tranh.
Về chất liệu: Tranh Đông Hồ sử dụng giấy dó truyền thống, thường được quét một lớp điệp (vỏ sò, vỏ ốc giã nhỏ) tạo độ óng ánh. Màu sắc chủ yếu được làm từ nguyên liệu tự nhiên như than, lá cây, hoa quả. Tranh Hàng Trống sử dụng giấy xuyến hoặc giấy báo. Màu sắc chủ yếu là màu công nghiệp, giúp tranh có độ sáng và bền màu hơn.
Về chủ đề và nội dung: Tranh Đông Hồ chủ đề phong phú và gần gũi với đời sống nông thôn, tập trung vào cảnh sinh hoạt, lễ hội, các tích truyện dân gian, tranh tết và tranh thờ. Ví dụ như: "Đám cưới chuột", "Hái dừa", "Vinh hoa phú quý". Tranh Hàng Trống chủ yếu là tranh thờ, tranh tín ngưỡng và tranh trang trí. Chủ đề bao gồm các hình tượng Phật, Thánh, các nhân vật lịch sử và thần thoại, hoặc các bức tranh mang ý nghĩa phong thủy.
Về phong cách và mỹ thuật: Tranh Đông Hồ đơn giản, mộc mạc, đường nét rõ ràng và sử dụng màu sắc tươi sáng, có tính tượng trưng cao. Tranh Hàng Trống phức tạp hơn, có độ chi tiết cao với các nét vẽ mềm mại, uyển chuyển, tạo cảm giác sống động và tinh tế hơn.
Thưa cô Tượng, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng sau 41 năm hình thành và phát triển, ngôi Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã nhanh chóng hội nhập với ngành giáo dục Thủ đô; đồng thời phát triển thành ngôi trường chuẩn quốc gia có tiếng trong sự nghiệp ươm mầm tri thức. Là một ngôi trường có bề dày truyền thống, từng trải qua rất nhiều khó khăn, từng bước trưởng thành và hiện nay trở thành ngôi trường có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; được nhân dân và phụ huynh tin tưởng. Vậy, để thực hiện được điều đó, nhà trường đã tập trung vào những giải pháp nào, thưa cô?
Cô Tượng trả lời: Từ ngày đầu mới thành lập (năm 1983), trường có tên gọi là Trường phổ thông cơ sở cấp II Chuyên Toán với muôn vàn khó khăn. Mặc dù là trường chuyên nhưng không có địa điểm mà mượn nhà cụ Tổng Chiêng để làm nơi tổ chức dạy và học, quy mô trường, lớp nhỏ với 5 lớp và hơn 100 học sinh. Đến năm 1997, thực hiện chủ trương xóa bỏ trường chuyên đối với cấp THCS, trường đổi tên thành Trường THCS Ngô Sỹ Liên. Lúc này, trường có nhiệm vụ là giảng dạy toàn bộ học sinh thuộc thị trấn Chúc Sơn và tuyển thêm 1 số lớp chất lượng cao từ nguồn học sinh trên địa bàn toàn huyện. Đến nay quy mô của trường là 20 lớp với hơn 800 học sinh.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, hơn 40 năm qua, nhà trường đã từng bước vươn lên, được nhân dân, phụ huynh tin tưởng, gửi gắm con em vào học tại trường, có được kết quả ấy nhà trường đã tập trung vào 4 giải pháp: Thứ nhất, nhà trường tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhiệt huyết và trách nhiệm. Các thầy cô có tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu nghề, có năng lực xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm ngoài giờ lên lớp. Đến nay, nhà trường đã có gần 50% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và trên 80% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động và các hoạt động giáo dục. Học sinh có chỉ số cảm xúc tốt. Nhà trường thiết kế các hoạt động ngoại khóa ở nhà trường là chính. Thầy cô là người dẫn dắt, đồng hành. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn đạt kết quả cao và bền vững. Hằng năm, nhà trường có nhiều học sinh giỏi các cấp huyện, cấp thành phố; học sinh có cơ hội được tham gia nhiều cuộc thi, sân chơi trí tuệ của các tổ chức giáo dục nên có nhiều giải quốc gia, quốc tế.
Tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào trường chuyên của bộ, của thành phố, thi đỗ vào các trường THPT công lập cao từ 95 đến 97%. Ngoài ra, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham gia các câu lạc bộ, dự án học tập… nên được chú trọng phát triển năng lực bản thân. Nhà trường chú trọng xây dựng mối quan hệ thầy trò. Thầy nỗ lực dạy tốt, trò cố gắng học tốt. Thầy với trò và trò với trò rất thân thiện, cởi mở, tin cậy, tôn trọng nhau. Các thầy cô đã làm tốt vai trò người thiết kế, người hướng dẫn, người đồng hành và người truyền cảm hứng cho các em. Một giải pháp quan trọng không kém là việc xây dựng mối quan hệ đồng hành, thấu hiểu giữa phụ huynh học sinh với nhà trường. Bằng những việc làm cụ thể, chúng tôi tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu rằng: Gia đình là nền tảng quan trọng, là mảnh đất tốt để gieo hạt giống, còn trách nhiệm của nhà trường là phối hợp cùng gia đình giúp những hạt giống ấy nảy mầm và phát triển tươi tốt. Chính vì vậy, phụ huynh học sinh luôn tin tưởng, tôn trọng và đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục.
Thưa ông Nghiên, cùng với những dòng tranh dân gian khác, tranh Hàng Trống đã góp phần làm cho nghề làm tranh truyền thống Việt Nam trở nên phong phú, đặc sắc và phồn thịnh. Dù mang nhiều giá trị tinh thần nghệ thuật đẹp đẽ và nhân văn, tranh Hàng Trống đang đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền. Cả một phố nghề sầm uất khi xưa đến nay chỉ còn lại nghệ nhân Lê Đình Nghiên là nghệ nhân tranh dân gian Hàng Trống duy nhất ở Thủ đô. Ông đã làm gì để vừa gìn giữ và phát huy dòng tranh này trong đời sống hiện đại ngày nay?
Ông Nghiên trả lời: Năm 1967, ông cụ thân sinh ra tôi, già yếu, trăn trở, không biết có ai tiếp nối nghề truyền thống này. Lúc đó, tôi làm nghề sửa chữa ô tô, công nhân quốc phòng. Sau nhiều lần gia đình động viên, tôi đã tiếp nối nghề cha ông để lại. Như tôi đã chia sẻ trước đó, năm nay tôi cũng đã 75 tuổi, ở tuổi mắt mờ, chân chậm. Nhưng hằng ngày tôi vẫn cố gắng, kiên trì làm công việc vẽ tranh, phục chế tranh Hàng Trống theo nhu cầu của nhân dân và du khách. Hiện nay, tôi cũng đang cố gắng truyền dạy nghề cho con trai của mình. Cháu gái cũng yêu thích nghề vẽ tranh Hàng Trống nên hàng ngày thấy ông ngồi vẽ, cháu cũng vẽ theo. Muốn tranh Hàng Trống phù hợp với các công trình kiến trúc hiện đại, tôi và con trai vẫn hàng ngày nghiên cứu chất liệu, kiểu dáng….cho phù hợp với nhu cầu và không gian sống hiện nay của nhân dân và du khách. Vì vậy, từ chỗ chỉ là dòng tranh dành cho người lớn tuổi, hoài niệm về ngày xưa, hiện nay đã có rất nhiều bạn trẻ hứng thú với dòng tranh này, họ hỏi tôi nhiều về tranh Hàng Trống, rồi cảm nhận sự ấm cúng của tranh mà mang về treo trong nhà. Nhiều công trình lớn như khách sạn, nhà hàng sang trọng cũng thiết kế, treo tranh Hàng Trống. Sự quan tâm, đón nhận của công chúng và du khách hiện nay chính là động lực để tôi còn sức là còn vẽ tranh Hàng Trống.
Thưa cô Tượng, 41 năm qua, từ mái Trường Ngô Sỹ Liên, đã có hàng nghìn học sinh trưởng thành, tung cánh trên mọi nẻo đường đất nước. Nhiều học sinh của trường đã trở thành phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ quan cao cấp, bác sĩ, kĩ sư, những cán bộ quản lý, doanh nhân thành đạt đã và đang đảm nhận những trọng trách trong bộ máy lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Biết bao thế hệ học sinh của nhà trường đang học tập, công tác, đang lặng thầm cống hiến sức lực và trí tuệ tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho Thủ đô và đất nước.
Chắc chắn, trong số những học sinh đã trưởng thành đó, sẽ có không ít những câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc với cô và nhà trường. Vậy cô có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ để giúp cho quý vị đại biểu và quý độc giả thấy rằng: Ngôi trường THCS Ngô Sỹ Liên thực sự là mái ấm dạy chữ, dạy người; xứng đáng là nơi phụ huynh học sinh tin tưởng, gửi gắm niềm tin, để con em mình được chắp cánh bay cao và bay xa hơn?
Cô Tượng trả lời: Trải qua từng ấy năm, không chỉ tôi mà rất nhiều đồng nghiệp của tôi đều có vô vàn kỷ niệm đáng nhớ. Có rất nhiều học trò đã thành công, nhiều học trò thông minh, ngoan ngoãn giỏi giang. Nhưng không phải lúc nào cũng màu hồng như thế. Có nhiều học sinh có hoàn cảnh éo le, trải qua tuổi dậy thì đầy giông bão. Để chia sẻ câu chuyện ấn tượng, bản thân tôi đã gọi điện xin phép em.
Đó là vào năm học 2014 - 2015, cô chủ nhiệm báo cáo không thấy học sinh đến lớp. Gia đình cũng không liên lạc và không tìm được em. Sau đó, con có nhận tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và trả lời là con đang đi chơi cùng nhóm bạn ở chùa Hương. Nhà trường cùng GVCN thuyết phục con đồng ý trở về nhà và nhận lỗi với gia đình, thầy cô về việc đi chơi không xin phép. Sau hơn 1 tháng, lại tiếp tục lần thứ 2, một buổi chiều muộn, mẹ của em liên lạc với GVCN và thông tin tan học em chưa về nhà. GVCN tìm mọi cách để liên lạc, hỏi thông tin… tối muộn thì nhận được thông tin từ em trả lời là em đang ở nhà bạn trai (người yêu). Thông tin từ gia đình là em không muốn về nhà vì không đồng ý với việc mẹ em đọc nhật ký của em, lục lọi đồ dùng cá nhân của em (em cho rằng, mẹ xâm phạm quyền riêng tư, thiếu tôn trọng…). Tìm hiểu qua các thông tin, nhà trường nắm bắt được chuyện gần đây con có yêu một anh lái xe taxi, hơn con 3 tuổi. Chúng tôi có dỗ dành, thuyết phục em về thì em nói rằng các cô cứ yên tâm con sẽ về, con không làm gì sai cả, bây giờ muộn rồi có gì thì mai nói tiếp. Ngày hôm sau, gia đình em đã đến nhà bạn trai kia bắt em trở về, nhốt trong phòng, xích chân lại, bắt em đến bệnh viện kiểm tra…
Ngay chiều tối hôm đó, nhà trường đã mời mẹ của em đến làm việc phân tích rõ những việc làm, cách cư xử thiếu tôn trọng, xâm phạm quyền trẻ em của gia đình; hướng dẫn mẹ cách quan tâm, cách cư xử với con, nhất là con gái; cần biết yêu thương con đúng cách, làm bạn với con tuyệt đối không đối đầu với con… Ngày hôm sau, tôi nhờ mẹ của em đưa em đến trường gặp cô chủ nhiệm và tôi. Tại buổi nói chuyện này, tôi đã lắng nghe câu chuyện, cảm xúc và mong muốn của em; đồng thời hướng dẫn, gợi mở một vài vấn đề liên quan đến cuộc sống, đến việc học tập và con đường tương lai của em… và tôi khẳng định sẽ cùng đồng hành với con trong mọi vấn đề… Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, yêu thương, quản lý con nhưng thực ra là đang làm tổn thương con nặng nề. Những ngày sau đó, nhà trường cùng gia đình luôn giữ mối liên hệ, cùng quan tâm, dõi theo, hỗ trợ việc học tập của em. Đặc biệt, tôi thống nhất với GVCN câu chuyện này không để bất cứ một bạn nào trong lớp, trong trường biết.
Kết thúc năm học đó, em đã thi đỗ chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Rồi trở thành 1 học trò năng động, sôi nổi, tích cực tham gia hoạt động tập thể, chương trình tình nguyện… Giờ đây em đã học xong và đi làm, ổn định cuộc sống. Đến tận bây giờ, em học sinh đó vẫn giữ liên lạc với tôi, cô giáo chủ nhiệm và tâm sự: “Nếu không có cô, không có cô giáo chủ nhiệm thì em không thể có được ngày hôm nay và có lẽ vẫn chưa khiến bố mẹ, gia đình thay đổi, suy nghĩ, cách nhìn về mình”.
Từ đó, tôi muốn nhắn nhủ các bậc phụ huynh rằng: Gia đình hãy là mảnh đất để các em được nảy mầm. Nhà trường sẽ nuôi dưỡng để mầm non ấy lớn lên mạnh khỏe. Nếu mảnh đất mà khô cằn thì hạt mầm sẽ không thể nào khôn lớn, phát triển được. Cha mẹ hãy luôn đồng hành cùng con. Ngày mai thôi, hàng trăm nghìn học sinh Thủ đô trong đó có học sinh cả tôi sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Qua diễn đàn ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời chúc may mắn, thành công tới các em. Chúc các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi này.
Phần giao lưu 2: Kỹ thuật viên Trần Quốc Hai, Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Sáng kiến và kinh nghiệm là ca quý chung của cả dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi...”. Từ lời dạy của Người, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã tích cực duy trì phát động và triển khai phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Phong trào được hưởng ứng, lan tỏa, trở thành động lực quan trọng, kịp thời động viên, cổ vũ người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu sáng tạo; từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
Một trong những tấm gương sáng của phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” đó chính là “cây sáng kiến” Trần Quốc Hai, kỹ thuật viên của Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật, huyện Thanh Oai.
Hai thân mến, tính đến nay, bạn đã làm việc tại Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật 9 năm; nhưng số lượng sáng kiến, cải tiến mà bạn đóng góp cho công ty đã lên đến con số gần 50 cải tiến. Có thể nói, đó là một con số khá ấn tượng, cho thấy sức lao động, sáng tạo cũng như tình yêu, đam mê với công việc của bạn là rất lớn. Vậy xuất phát từ đâu mà Hai nảy ra nhiều sáng kiến hay, phục vụ hữu ích cho sản xuất như vậy? Điểm chung của các sáng kiến của Hai là gì?
Anh Trần Quốc Hai trả lời: Đầu tiên, bản thân mình phải có đam mê sáng tạo, tư duy và phải nghĩ làm cho mình, cho gia đình thì mới muốn nghĩ, muốn làm. Tôi có thời gian làm bên Nhật và tôi học hỏi, quan sát. Trong vòng 2 tháng bên Nhật, họ sẽ cải tiến cách làm để phù hợp và cải tiến sản phẩm của mình. Tôi cũng là một người may mắn sống trong gia đình có truyền thống kỹ thuật và được làm việc ở nhiều công ty cả trong và ngoài nước, được lãnh đạo công ty tin tưởng và tạo điều kiện tham dự các buổi hội chợ triển lãm về công nghệ ngành nhựa nên tôi học hỏi được rất nhiều. Hằng ngày, nhìn những thao tác của anh chị em công nhân, tôi muốn áp dụng và thay thế những thao tác ấy bằng máy móc sẽ có tính ổn định và đỡ tốn sức, tạo được sản phẩm đẹp, đồng đều, nhanh và chính xác, có độ ổn định cao hơn.
Điểm chung của các sáng kiến tôi làm là đều sử dụng động cơ và xilanh điều khiển bằng các rơle trung gian và thời gian khống chế bằng các công tác hành trình hoặc cảm biến sensor nên chi phí thấp, không tốn kém, đơn giản, dễ sử dụng và xử lý, ít xảy ra lỗi khi vận hành mà vẫn hiệu quả. Ban đầu tôi trực tiếp thiết kế, vẽ bằng tay và chuyển cơ khí gia công chi tiết, tôi lắp ráp và thực hiện. Ban lãnh đạo biết và khen thưởng tôi kịp thời, tuyên dương và khích lệ để tôi có động lực và tâm huyết với công việc. Tôi mong muốn sản xuất ra nhiều sản phẩm hữu ích hơn nữa.
Để giúp quý vị đại biểu và quý bạn đọc có thể hiểu hơn về công việc và những đóng góp rất thiết thực của bạn đối với hoạt động sản xuất trong Công ty Nhựa Việt Nhật, Hai hãy chia sẻ chi tiết về một sáng kiến nào đó của mình?
Anh Trần Quốc Hai trả lời: Sáng kiến mà tôi muốn chia sẻ để mọi người dễ hiểu và cũng là sáng kiến đáng nhớ nhất với tôi đó là chiếc máy cắt cước bàn chải. Công ty đã đầu tư mua máy cắt từ Trung Quốc về nhưng nó vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào công sức bằng việc công nhân phải đặt lên rãnh kẹp rồi dùng tay vừa tỳ vừa đẩy lấy sản phẩm ra. Do lực tì giữ không đều và đẩy nhanh chậm không cố định nên sản phẩm không phẳng, tôi quyết định thay thế bằng máy tự động. Đầu tiên là công nhân đặt sản phẩm nên rồi giẫm chân công tắc xi-lanh 1 sẽ kẹp chặt sản phẩm lại đồng thời xi-lanh 2 sẽ đẩy sản phẩm đi hết hành trình chạm vào công tắc ngắt hành trình xi-lanh 2 lùi về thì xi-lanh 3 xuống giữ sản phẩm lại không có gì giữ sản phẩm sẽ tự rơi xuống. Máng hứng và trôi vào sóng đựng hàng tất cả các hành trình của xi-lanh đều được điều khiển bằng các rơle trung gian. Các công tắc hành trình sử dụng máy sẽ giảm được tối đa thao tác thừa và tính ổn định về năng suất, chất lượng, không bị phụ thuộc vào sức người lúc khỏe, lúc mỏi mệt. Từ đó, nâng cao năng suất từ 3 - 4 lần.
Hai thân mến, được biết ban đầu vị trí tuyển dụng vào Công ty Nhựa Việt Nhật của bạn là một công nhân đứng máy. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, do có nhiều sáng kiến, cải tiến mà bạn được công ty chuyển hẳn sang làm kỹ thuật viên, với nhiều chế độ đại ngộ tốt hơn.
Quan tâm đến điều này, bạn sinh viên trẻ Việt Anh có địa chỉ nguyenvietanh@gmail.com gửi đến bạn câu hỏi như sau: Hiện nay, sinh viên chúng em ra trường không dễ xin được việc làm như ý. Nộp hồ sơ xin vào làm công nhân thì có vẻ dễ đạt hơn, song công việc vất vả mà lương không cao. Trong khi, em muốn xin vào làm ở vị trí tốt hơn, phù hợp với bằng cấp đại học của mình; đồng thời lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng thường xét rất kỹ về kinh nghiệm. Vậy, từ kinh nghiệm bản thân, anh Hai cho em xin lời khuyên? làm thế nào để em có thể được nhận vào làm và nhanh chóng được thăng tiến, với mức lương ưu đãi như anh?
Anh Trần Quốc Hai trả lời: Câu hỏi rất thú vị. Trước tiên, nếu muốn được nhận vào làm việc thì điều kiện bằng học vấn của bạn đã thể hiện trên hồ sơ của bạn, khi được phỏng vấn, bạn phải nêu được thế mạnh của mình, nên bạn cứ làm những công việc bạn được phân công vì có năng lực thì tất yếu sẽ được nhìn nhận. Ngoài ra, bạn cần phát huy được sở trường cá nhân và phát huy được sở trường việc bạn học. Bạn cứ làm thì ban lãnh đạo công ty sẽ biết và nhìn nhận được. Thứ hai, khi được nhận vào làm việc, bạn muốn được thăng tiến thì phải thể hiện được hết khả năng. Bạn nên dựa vào kiến thức đã học cộng với tư duy thực tế tại môi trường làm việc để áp dụng những cái đặc biệt của bản thân. Hãy làm những điều đặc biệt và tạo ra những sản phẩm đặc biệt, chưa cần nghĩ đến mình được gì mà bạn làm vì bạn giúp tạo ra sản phẩm tốt hữu ích cho người lao động và công ty bạn đang làm. Từ đó, công ty sẽ nhìn nhận những ý tưởng ấy. Sau khi có được sự tin tưởng lần đầu rồi, bạn sẽ dễ dàng cho ra những ý tưởng tiếp theo. Bạn là kỹ thuật viên thì phải có tư duy tìm tòi và yêu nghề. Bạn thành công hay thất bại là từ tư duy của bạn. Bạn cố gắng làm được những điều từ khả năng và kinh nghiệm của bạn. Từ nhỏ, tôi đã biết lắp điện, đấu điện. Bởi vì, tôi hay mày mò và tìm hiểu. Bố tôi là một kỹ sư lắp máy dưới Nam Hà, không hiểu gì tôi lại hỏi bố. Trong đầu tôi luôn có ý tưởng và tìm tòi. Hằng năm có rất nhiều sinh viên ra trường, nếu bạn không làm, không tạo dấu ấn, bạn cũng như họ thì bạn khó có thể thành công. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi!
Phần 3: Giao lưu với học sinh Đỗ Trà My, Trường THCS Nghĩa Tân
Trước khi bước sang phần giao lưu tiếp theo, xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý đến với một tiết mục văn nghệ sôi động của gương mặt thiếu nhi tiêu biểu Thủ đô năm 2024 - Đỗ Trà My, học sinh lớp 6A18, Liên đội phó phó, Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Trà My là một học sinh giỏi, có năng khiếu nghệ thuật vượt trội, năng nổ trong các hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội. Em đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi: Giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2023; giải Nhì tại Liên hoan ca khúc măng non năm 2022; giải Nhất cuộc thi “Sao Việt toả sáng”; giải Nhất kể truyện Điện Biên Phủ năm 2022 cấp thành phố; giải Nhất cuộc thi Nét đẹp thầy trò 2023; giải thưởng Nghệ sĩ tiêu biểu 2023…
Qua bảng thành tích đạt được của Trà My trong lĩnh vực học tập và các hoạt động nghệ thuật cũng như hoạt động cộng đồng xã hội, có thể thấy rằng, sự lao động của Trà My là phát huy tối đa công suất của bản thân rồi. Vậy Trà My chia sẻ với quý vị đại biểu và quý độc giả ở đây: Động lực nào giúp con tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ như vậy?
Trà My trả lời: Con cảm ơn câu hỏi của cô ạ! Động lực để con hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và các hoạt động nghệ thuật cũng như hoạt động cộng đồng xã hội, trước hết là vì niềm đam mê học tập và những ước mơ trong tương lai đã giúp con có những động lực cố gắng hết mình để sau này có một tương lai tốt đẹp. Đó cũng là những món quà ý nghĩa con sẽ dành tặng cho ba mẹ và thầy cô của con vì đã luôn nuôi dưỡng, yêu thương, dạy dỗ con trong học tập cuộc sống của mình ạ.
Cách mà con đã cân bằng giữa việc học tập kiến thức rèn luyện năng khiếu và tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội như thế nào, con có thể chia sẻ để các bạn cùng trang lứa có thể học tập noi theo nhé?
Trà My trả lời: Cách mà con đã cân bằng giữa việc học tập kiến thức rèn luyện năng khiếu và tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội đó là: Cứ mỗi một tháng con và mẹ cùng lên một thời khóa biểu để “cân đo” thời gian bởi vì việc học ở trường và tập luyện của con rất nhiều cùng với các chương trình biểu diễn nữa ạ. Nên luôn phải có 1 lịch phân chia thời gian cụ thể thì mới không bị chồng lịch lên nhau ạ!
Phần 4: Giao lưu với chị Nguyễn Thị Thu Hiền, quận Nam Từ Liêm
Nói về người cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cung cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Bác dạy, người cán bộ, công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân, vì dân mà làm việc.
Nhớ lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, có một nữ công chức, với vai trò là chuyên viên Ban Tiếp công dân, thuộc Văn phòng HĐND - UBND của một quận nội thành, đã luôn tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân. Dù ngồi ở vị trí “ghế nóng”, thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn thư, khiếu nại của người dân, nhưng bằng kiến thức pháp luật vững chắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau; sự mẫn cán và linh hoạt trong ứng xử, nữ công chức ấy đã hóa giải nhiều bức xúc mang tính bột phát của công dân, tạo được niềm tin trong lòng dân, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của quận.
Chị Hiền thân mến, phụ trách mảng công việc tiếp dân và giải quyết đơn, thư là công việc khá phức tạp, căng thẳng, thậm chí là nhạy cảm, công việc tiếp xúc thường xuyên với nhiều người dân nhất. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về công việc của mình? Vì sao chị vẫn chọn và gắn bó với công việc này?
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền trả lời: Tiếp công dân là một công việc thật đặc biệt. Nhiều khi cán bộ tiếp công dân cũng hay đùa vui “Những người nghe dân... chửi”. Có lẽ, cụm từ này cũng chưa phản ánh được hết cái nhọc nhằn của công việc mà cán bộ tiếp công dân đang thực hiện từng ngày. Nó không nặng nề về chân tay nhưng nặng về tư tưởng và áp lực rất lớn. Có lẽ, chẳng mấy công việc nào lại gây tổn hại tinh thần như cái “nghề tiếp dân”. Thôi thì đủ loại vui, buồn, bức xúc của hàng chục, hàng trăm người cứ vô tư, thoải mái “trút” vào người cán bộ tiếp công dân mỗi ngày. Cán bộ tiếp công dân có khi mỗi ngày phải thay đổi trạng thái cảm xúc rất nhiều lần. Khi công dân trình bày thì tỏ thái độ đồng cảm để lắng nghe. Khi công dân bức xúc thì phải hạ nhiệt. Khi công dân giải quyết được công việc vui mừng, thì người tiếp công dân cũng như vừa giải được “bài toán khó”. Cán bộ tiếp công dân nhiều khi phải giảng giải như cô giáo, tư vấn như luật sư và có lúc phán xét như quan tòa. Vì thế, đòi hỏi cán bộ tiếp công dân phải là người am hiểu pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý tình huống và đặc biệt phải có trái tim ấm áp, phải đặt mình vào vị trí của những người dân đi khiếu kiện, thấu được nỗi đau, nỗi khổ mà người dân đang chịu, để hiểu, chia sẻ và giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nào là tranh chấp đất đai anh em chưa được giải quyết, nào là sao đơn khiếu nại của chúng tôi lâu được giải quyết. Có chị em đến phản ánh làm đẹp không thành công. Người tiếp công dân đâu thể nói “không thuộc thẩm quyền hay không biết” mà phải tận tình giải thích, nếu chưa đủ căn cứ để trả lời thì trao đổi với các cơ quan chức năng để hướng dẫn cho đúng quy định của pháp luật. Nhiều khi tôi vẫn hay nói đùa: Cán bộ tiếp công dân như bác sĩ đa khoa vậy, bệnh gì cũng phải biết chữa.
Mỗi năm, tại trụ sở Tiếp công dân quận Nam Từ Liêm tiếp hàng ngàn lượt công dân, với đủ mọi tầng lớp từ luật sư, người có hiểu biết và cũng có nhiều người nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mình còn hạn chế… hoặc một số khác hiểu biết nhất định về pháp luật, lại muốn được quyền lợi nhiều hơn. Với đối tượng này, thì việc hướng dẫn, giải thích còn vất vả hơn rất nhiều, cái nghề làm dâu trăm họ, không thể làm theo ý dân hết được. Dù không hy vọng giải quyết được hết mọi thắc mắc, nhưng với thái độ, cách tiếp, cách lắng nghe của cán bộ cũng là cách để người dân thấy các cơ quan nhà nước quan tâm đến dân, những cái dân đúng thì mình nghe, dân chưa đúng thì giải thích cho dân hiểu. Dù đúng, dù sai, những người đi khiếu nại, tố cáo, họ đến trụ sở Tiếp công dân những mong có một tiếng nói, một cánh tay đưa ra để giúp đỡ họ. Thấu hiểu được điều này nên mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ tiếp dân vẫn ngày ngày làm việc cần mẫn, chăm chỉ, hướng dẫn công dân tận tình chu đáo bằng cả lương tâm và trách nhiệm. Bản thân tôi từ khi đi làm cơ quan Nhà nước cho đến nay không lúc nào không gắn với “dân” và “đơn”.
Nam Từ Liêm là một trong số những quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án được triển khai thực hiện, nên tác động rất lớn đến quyền lợi của người dân. Năm 2023, tại trụ sở Tiếp công dân quận Nam Từ Liêm đã tiếp 648 công dân; tiếp nhận phân loại, xử lý 1.412 đơn. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư luôn được các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND - UBND Quận, Văn phòng HĐND - UBND Quận và đặc biệt là đồng chí Đoàn Mạnh Cường, Trưởng ban Ban Tiếp công dân luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, chia sẻ khó khăn vất vả, động viên kịp thời, để cán bộ làm công tác tiếp công dân tận tâm với công việc được giao. Làm công việc này trong thời gian dài, tôi thực sự thấu hiểu và chia sẻ với người dân, thấu được nỗi đau, nỗi bức xúc của người dân, nên luôn tâm niệm rằng, giúp được người dân cái gì thì giúp hết sức, đặt mình vào vị thế của người dân, coi đó như việc của chính mình, trăn trở cùng họ và là cầu nối giữa người dân với chính quyền để giúp người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Có rất nhiều người dân khi công việc của họ được giải quyết, họ quay lại trụ sở Tiếp công dân với những cái bắt tay nồng ấm, giọng nói chân thành, ánh mắt lộ rõ niềm vui, rưng rưng xúc động và cả những lá thư cảm ơn chân thành... Đó cũng chính là động lực để những cán bộ tiếp công dân như tôi muốn gắn bó với công việc đầy áp lực này. Bản thân tôi cũng luôn tự động viên: Mình cứ làm tốt nhất có thể, cứ cống hiến hết mình, chắc chắn đến một ngày nào đó mọi người sẽ biết, đặc biệt người dân sẽ ghi nhận hơn, bản thân mình cũng cảm thấy vui vì đã làm được việc gì đó giúp cho mọi người. Điều đặc biệt là, người thân luôn động viên, chia sẻ giúp đỡ tôi hoàn thành công việc này.
Chị Hiền thân mến, chị được nhiều người gọi là “cuốn từ điển sống”, bởi chị nắm rất chắc kiến thức pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy chị Hiền có thể chia sẻ với độc giả: Cách mà chị làm phong phú nội dung “cuốn từ điển đó” như thế nào, để có thể đáp ứng được những yêu cầu trong công việc, nhằm làm cho người dân được “thỏa mãn” mỗi lần gặp gỡ?
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền trả lời: Một nguyên tắc mà chắc ai cũng biết, đó là để làm tốt nhiệm vụ được giao dù bất kỳ một vị trí công việc nào, cũng đều đòi hỏi cá nhân phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt và không ngừng nỗ lực cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Nhiệm vụ tiếp công dân vừa mang tính nghiệp vụ vừa có tính kỹ năng, hàm chứa văn hóa ứng xử, yếu tố tâm lý và bản lĩnh của cán bộ công chức. Do vậy, cán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân hơn ai hết phải thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trau dồi, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bản thân tôi cũng vậy, rất cầu thị, rất thích trao đổi, học hỏi từ các thầy, cô giảng dạy về pháp luật, học hỏi từ cấp trên, đồng nghiệp và thậm trí là học từ những người dân. Đặc biệt là những buổi tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, tôi thực sự tâm huyết, vì đây là cơ hội cho mình được học hỏi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm từ những người thầy, người đồng nghiệp, giúp mình thu thập thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng, bí quyết mới, để giúp cho việc tiếp công dân ngày càng có hiệu quả hơn.
Tại Điều 2, Luật Tiếp công dân 2013 quy định: “Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 của luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật”. Luật thì quy định như vậy, nhưng cán bộ tiếp công dân thì phải làm sao biến việc “lắng nghe, tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn…” thành các kỹ năng như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chia sẻ, kỹ năng hỏi, kỹ năng xử lý tình huống… Những kỹ năng đó không tự nhiên mà có. Để có kỹ năng tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân không chỉ có kiến thức pháp luật, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tiếp công dân, có kinh nghiệm cuộc sống xã hội, mà còn phải có khả năng vận dụng thành thạo những kiến thức, hiểu biết đó để phân tích, giải đáp, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong công tác tiếp công dân, đối với một số trường hợp, cán bộ tiếp công dân dù có vận dụng thành thạo kiến thức pháp luật cũng chưa đủ sức thuyết phục, thì lúc này những vụ việc thực tế lại đi vào lòng người. Vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian để đọc, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và văn bản trả lời các vụ việc của các cơ quan trên các lĩnh vực, để từ đó làm phong phú thêm kiến thức của mình bằng những minh chứng cụ thể để thỏa mãn thắc mắc của người dân.
Là người đồng nghiệp, người lãnh đạo trực tiếp của chị Hiền, chắc hẳn, anh cũng từng chứng kiến rất nhiều lần tiếp công dân hay giải quyết, ứng xử công việc một cách khéo léo của chị Hiền. Anh có thể chia sẻ với quý vị đại biểu, quý độc giả đang theo dõi chương trình về một vài ấn tượng hoặc bài học mà mình rút ra từ chị Hiền không, thưa anh?
Anh Đoàn Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tiếp công dân HĐND - UBND quận Nam Từ Liêm trả lời: Đối với cá nhân tôi, được làm việc cùng đồng chí Hiền là một điều may mắn. Chị Hiền là một đảng viên gương mẫu, đạo đức, một công chức mẫn cán, tâm huyết, tận tụy, am hiểu pháp luật, nắm rất vững chuyên môn và chuẩn mực trong công tác tiếp công dân. Điều đặc biệt nhất tôi cảm nhận được từ chị là một cán bộ rất có trách nhiệm, thực sự vì dân, luôn tôn trọng và gần gũi với người dân, làm việc với cái “Tâm” chân thành. Việc giao tiếp với người dân có vai trò rất quan trọng trong công tác tiếp công dân. Có những trường hợp công dân đến trụ sở Ban Tiếp công dân to tiếng, giao tiếp thiếu văn hóa, thậm chí đòi tuyệt thực, dọa tự tử nhưng với cách xử lý khéo léo của mình, chị Hiền đều giải quyết ổn thỏa, giúp người dân giải tỏa được những bức xúc cá nhân. Chị đã thực hiện tốt vai trò làm cầu nối giữa lãnh đạo quận và người dân. Chị đã nhiều lần bằng kiến thức chuyên môn và kỹ năng, kinh nghiệm của mình tư vấn, hướng dẫn cho công dân và tham mưu cho lãnh đạo quận để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Chị Hiền đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo quận tháo gỡ được nhiều vụ việc đông người, đặc biệt đối với các dự án giải phóng mặt bằng phức tạp trên địa bàn quận. Đối với tôi và các đồng nghiệp cùng công tác, chị Hiền thực sự là một tấm gương sáng, được lãnh đạo tín nhiệm, đánh giá cao, được người dân tin tưởng, trân trọng. Chị đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, Quận ủy và là một trong những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, dân vận khéo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quận Nam Từ Liêm.
Phần giao lưu 5: Nguyễn Đức Thiện, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trong cuộc sống, có những con người dù gặp phải nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, họ đã vượt lên số phận để khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội. Tại chương trình giao lưu hôm nay rất vinh dự được gặp gỡ một trong những tấm gương sáng đó, anh Nguyễn Đức Thiện, sinh viên chuyên ngành sáo trúc, Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Dù không thể nhìn thấy ánh sáng từ nhỏ, nhưng Thiện đã nỗ lực vượt qua mọi rào cản để trở thành một sinh viên tài năng của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Anh không chỉ đạt được những thành tích ấn tượng trong học tập mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người khác qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện.
Thiện hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hát xẩm Tâm Việt - câu lạc bộ đàn, hát xẩm đầu tiên của người khiếm thị tại Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Thiện, câu lạc bộ đã đạt được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi hát xẩm toàn quốc, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống độc đáo này.
Ngoài ra, anh còn cùng thầy giáo của mình thành lập Mái ấm Đông Đô và ban nhạc người khiếm thị “Nắng mới”, không chỉ để thỏa mãn đam mê âm nhạc mà còn giúp đỡ những người khiếm thị khác có cơ hội học nhạc, chơi nhạc và tự nuôi sống bản thân.
Thiện có thể giới thiệu về bản thân và những khó khăn trong quá trình trưởng thành cũng như học tập của mình?
Đức Thiện trả lời: Cháu sinh ra trong gia đình có 3 chị em, nhưng chỉ mình cháu không may bị khiếm thị. Từ nhỏ, cháu không được đi học mẫu giáo như các bạn bình thường mà chỉ có thể quanh quẩn ở nhà và làm bạn với cây đàn organ mà mẹ cháu mua tặng. Nhận thấy nếu như không có tri thức thì tương lai của cháu sẽ rất khó có hi vọng, bố mẹ cháu đã dũng cảm để cháu rời xa gia đình, xa bố mẹ, từ Hà Nam lên Hà Nội để theo học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
7 tuổi, phải xa gia đình, sống trong môi trường mới hoàn toàn lạ lẫm, cháu đã sợ và khóc mất mấy ngày. Nhưng với sự ân cần giúp đỡ của các thầy cô, của anh chị, bạn bè đồng cảnh cháu đã dần hòa nhập được. Đặc biệt, cháu may mắn được gặp và theo học bộ môn sáo trúc với thầy giáo Trần Bình Minh. Tuy thầy cũng là người khiếm thị nhưng đã tốt nghiệp hai bằng đại học loại giỏi điều đó làm cháu cảm thấy rất hào hứng. Những ngày đầu theo học 2 thầy trò rất vất vả. Không có sách nhạc, mọi thứ đều được dạy theo cách truyền khẩu, cầm tay chỉ từng kỹ thuật. Lúc mới học, mang sáo về phòng tập mà ai cũng kêu, vì cháu đã biết thổi đâu, cứ toe toe toe toe… rồi cháu phải đi ra gốc cây ngoài sân trường tập vào các buổi tối. Thầy Minh cũng luôn động viên, khích lệ, truyền niềm đam mê âm nhạc, khơi dậy, phát huy năng khiếu âm nhạc trong cháu, giúp cháu vững vàng và tự tin hơn. Với sự cố gắng của 2 thầy trò thì những nốt nhạc đầu tiên “Sòn sòn sòn đô sòn…” cũng được vang lên đầy đủ. Sau buổi học đó, cháu cứ mỉm cười một mình trong bóng đêm cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết. Từ đó, trong cháu tình yêu với âm nhạc ngày càng lớn lên mãnh liệt hơn. Cháu đã được tham gia và giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi các cấp tổ chức, là hạt nhân văn nghệ của trường. Sau khi hoàn thành bậc học THCS, được sự ủng hộ của bố mẹ cũng như nhận được lời khuyên của thầy Minh, cháu đã nộp hồ sơ thi vào hệ trung học chuyên nghiệp của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cháu đã thi đỗ vào trường với tổng điểm các môn là 29, điểm năng khiếu là 10/10. Đồng thời song song với đó, cháu vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình học THPT của mình. Hiện tại, cháu vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối học kỳ đại học năm thứ 3 tại học viện.
Hằng tuần, các thành viên trong Mái ấm Đông Đô, ban nhạc “Nắng mới” biểu diễn tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Để xây dựng Thủ đô ngày càng đẹp hơn, Thiện và các bạn sẽ làm gì trong thời gian tới để lan tỏa tình yêu âm nhạc, tình yêu Hà Nội đến với người dân và du khách quốc tế?
Đức Thiện trả lời: Chúng cháu rất biết ơn UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã tạo điều kiện để chúng cháu được biểu diễn hằng tuần trên phố đi bộ, một sân khấu đúng nghĩa đối với chúng cháu. Hằng tuần, ban nhạc luôn dành nhiều thời gian tập với nhau để có thể đem lại được nhiều tác phẩm, ca khúc hay nhất gửi tới quý khán giả tại phố đi bộ. Ngoài các tiết mục âm nhạc truyền thống Việt Nam, ban nhạc cũng dàn dựng thêm các tiết mục cổ điển quốc tế, các tiết mục nổi tiếng thế giới hiện hành, các ca khúc nổi tiếng của Việt Nam được diễn tấu bằng nhạc cụ dân tộc truyền thống; một số tiết mục về Hà Nội ngàn năm văn hiến, một số tiết mục hát xẩm vui tươi… với các hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, trang phục đẹp. Qua đó, mang tới du khách những giây phút thư giãn, vui vẻ tại phố đi bộ, tuyên truyền về Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, nhân văn, thân thiện và an toàn, không để ai bị bỏ lại phía sau… Tuy chúng cháu là người khiếm thị, nhưng cháu cùng thầy và các bạn ở ban nhạc luôn mong muốn được góp sức nhỏ bé của mình, xây dựng Thủ đô bằng cách lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống đến với tất cả mọi người.
Là giáo viên của em Nguyễn Đức Thiện khi còn là học sinh cấp 2, cũng là người đồng sáng lập ra Mái ấm Đông Đô, thầy Trần Bình Minh có nhận xét gì về người học trò của mình. Được biết, cả hai thầy trò đang ấp ủ dự án xây dựng sách nhạc dành cho người khiếm thị, thầy có thể chia sẻ về dự án này?
Thầy Trần Bình Minh, Chủ nhiệm Mái ấm Đông Đô, trả lời: Trong suốt thời gian dạy tại trường, tôi cũng đã đào tạo được nhiều bạn thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có nhiều thành tích cao tại các cuộc thi. Trong số các bạn đó, Đức Thiện là học sinh mà tôi cảm thấy tự hào nhất. Không chỉ chăm chỉ học văn hóa, Thiện đã rất nỗ lực thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với thành tích rất cao. Trong quá trình học, Thiện là một trong những sinh viên điểm cao nhất của bộ môn sáo trúc. Ngoài ra, Thiện luôn là người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực đến những cái thành viên xung quanh.
Phần kết nối độc giả
Và ngay lúc này, Ban Tổ chức chương trình vừa nhận được cuộc điện thoại từ một độc giả rất đặc biệt – bà Hoàng Thị Đàn, Trưởng Tiểu Ban Quản lý Di tích Đình, Chùa Hà . Bà Đàn từng là một trong những bông hoa đẹp được phóng viên của Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát hiện và viết bài tuyên truyền trong chuyên mục Hà Nội Thi đua ái quốc, đăng trên Trang Thông tin điện tử Thi đua - Khen thưởng. Bà cũng là người luôn động viên và dành sự quan tâm đồng hành trong rất nhiều chương trình lan tỏa lối sống đẹp và các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng.
Bà Đàn có chia sẻ về mong muốn, thông qua chương trình, được gửi tặng một phần quà đến Nguyễn Đức Thiện và ban nhạc Nắng mới với lời nhắn: Cảm ơn Thiện và ban nhạc Nắng mới, các cháu thật tuyệt vời. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, tiếp tục mang âm nhạc lan tỏa trong cuộc sống, góp phần xây dựng một Thủ đô thêm đẹp và giàu tinh thần nhân văn, nhân ái.
6 tập thể, cá nhân tham gia chương trình giao lưu hôm nay đều là những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, đã được thành phố Hà Nội cũng như các bộ, ban, ngành, các cấp khen thưởng trong năm 2023 và 2024. Để ghi nhận, động viên những việc làm, nghĩa cử đẹp vì cộng đồng của các đại biểu tham gia chia sẻ tại chương trình hôm nay, Ban tổ chức chương trình có những bó hoa tươi thắm dành tặng cho các điển hình.